Hoa hồng tím ở Chiang Mai
SGTT.VN - Hoa hồng nhưng trong 
cái tên có màu xanh đã lạ. Ngỡ sẽ gặp bông hồng xanh nhưng sững sờ khi 
thấy hoa lại mang màu tím. Anh túc thì cứ tưởng bây giờ chỉ thấy trong 
bảo tàng hay nơi thâm sơn cùng cốc vì cái thứ nhựa quyến rũ giết người 
của nó. Vậy mà buổi sáng mùa xuân lang bạt miền cao nguyên Thái Lan tôi 
đã gặp nhan sắc… chết người của chúng.
|  | 
| 
Hoa hồng có tên Rhapsody In Blue nhưng lại cho bông tím. | 
Chiang Mai, phố núi cao nguyên miền Bắc 
Thái Lan là điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế, cả với người 
Việt. Khí hậu mát mẻ trong lành, nhiều đồi núi sông suối hang động rừng 
rú…, hàng năm Chiang Mai đón được nhiều triệu du khách. Đông nhất vẫn là
 những ngày xuân, thời điểm cả du khách Âu Mỹ trốn giá băng hay khách 
châu Á du xuân dồn về. Bon chen đu theo người ta đi chơi xuân Chiang 
Mai, tôi phát mệt với sự đông đúc của du khách ở các điểm đến 
“nhất-định-phải-đến” ở đây. Nhất là những đoàn du khách áo đỏ xanh loè 
loẹt, luôn miệng xí lô xí lào đến từ bên kia xa dòng Mekong, khi cửa 
khẩu đường sông vừa mới mở gần đây. Nên buổi sáng đó, leo lên ngựa sắt 
đi khỏi thị thành, tôi tìm đến một Chiang Mai bình yên hơn, rực rỡ hoa 
cỏ mùa xuân, không hổ danh với cái tên Đoá hồng phương Bắc của mình.
Tên hoa hồng xanh nhưng… tím
Cũng
 chỉ may mắn, vì từ đầu tôi đã không dự định ghé cung điện Bhubing vì sợ
 sẽ gặp một cung điện lấp lánh chói chang ánh vàng mà tôi đã “bội thực” 
những ngày trên đất Thái. Nhưng nhìn cổng chào nhiều hoa cỏ xinh tươi, 
nghe loáng thoáng mấy bạn tây đứng gần xì xào về hoa hồng xanh, tôi mới 
quyết định vào trong. Là cung điện mùa đông của hoàng gia Thái Lan, cũng
 là nơi đón tiếp khách quý quốc gia ghé thăm Chiang Mai, Bhubing rất 
khác những cung điện ở Bangkok, Bang Pa-in… Cung điện bình dị tường 
trắng mái đỏ, vẻ đẹp nơi này thuộc về hoa cỏ. Cũng lên Đà Lạt nhiều lần,
 tôi không lạ lắm với hoa lá. Nhưng ngoài việc có những giống lạ, cách 
bài trí ở đây thật lôi cuốn. Không chiếc chậu hay bình nào còn thấy, các
 luống hoa, vườn hoa được phối màu thật rực rỡ. Nhất là ở những sườn đồi
 dựng đứng, hoa cỏ phô phang tràn ngập, làm những chiếc nhà gỗ chênh 
vênh lưng đồi như đang trong vườn thiên thai. 
Hỏi
 thăm anh nhân viên, biết được hoa hồng xanh có tên Rhapsody In Blue. 
Chắc mẩm sẽ tìm thấy hoa hồng xanh, tôi vội đi về hướng bạn vừa chỉ. 
Chẳng thấy hoa nào màu xanh, chợt thấy những đoá hoa tím lung linh đẹp 
lạ gần đó. Té ngửa khi thấy những đoá hoa dáng dấp hoa hồng, mang màu 
tím, có bảng ghi: Rhapsody In Blue! Và hàng chữ nhỏ nói những đoá hoa 
hồng “xanh” này có màu purple – tím. Vậy là rõ! Thực ra, dáng dấp hoa 
không đẹp như chúng bạn xung quanh – nhiều hoa to như cái bát pha 2 – 3 
màu. Nhưng vẻ mỏng manh mới hợp làm sao với sắc tím đậm và mùi hương nhẹ
 mà lũ hồng to xác kia chẳng có. Rhapsody nở từng chùm nên hoa nọ đỡ nụ 
kia nâng đài nọ… càng thêm duyên. 
Làng H’Mông cao nguyên Thái Lan
| 
Vạt cây anh túc hoa tím trong làng H’Mông bên sườn đồi. | 
Phía khác, trước ngõ có tấm bảng ghi Làng
 H’Mông 4km. Tò mò lại chạy tiếp lên dốc. Trên đường, thấy liên tiếp mấy
 tấm bảng giới thiệu Làng H’Mông, biết là làng du lịch, tôi cố đến xem 
người ta làm du lịch như thế nào. Có khá nhiều du khách đang tấp nập ở 
ngôi làng, tựu trung không có gì ấn tượng lắm; chỉ thấy làng sung túc, 
xe hơi đầy bãi đậu… Thấy chiếc cối gỗ trước căn nhà tranh vách nứa với 
tấm bảng “Nhà mẫu”! Rồi bên cạnh con thác nhỏ ngoài kia có những vạt hoa
 lạ tím ngắt, tôi rảo bước. Thì ra những vạt hoa anh túc (hoa thuốc 
phiện). Hoa mong manh, đẹp rờ rỡ, nhưng tại sao giờ vẫn còn trồng cây 
thuốc phiện ở đây, giữa thanh thiên bạch nhật vầy? Ngoắc vội thanh niên 
trẻ H’Mông vừa phi xe cào cào phóng tới, cậu em vui vẻ: “Hoa trồng để 
làm du lịch thôi. Anh xem nè, có thấy dấu rạch trên quả để cho ra nhựa 
đâu. Chắc anh biết vùng Tam Giác Vàng nổi tiếng chẳng xa đây mấy mà! 
Cuộc sống ở đây giờ đã khác, nhưng nếu giới thiệu cuộc sống người H’Mông
 ngày trước mà không có anh túc là không thật”. 
Rồi
 cậu phi xe đi. Tôi cứ nấn ná vì lần đầu tận mắt thấy anh túc. Rồi lòng 
tôi chợt chùng xuống khi nghe bạn nói vì nhớ về những bản làng H’Mông, 
những em bé miền cao nơi quê nhà. Đau nỗi đau “bữa cơm có thịt” cho các 
em sao quá đỗi nhọc nhằn, xót xa những tin hàng đêm các em lần mò săn 
chuột, bắt cá nơi suối lạnh rừng sâu… Màu hoa tím lung linh đã chuyển 
sang màu của nỗi buồn.
>> Hòn Sơn Rái - hoang sơ và quyến rũ>> Nuremberg trong tôi
bài và ảnh: Trần Hoàng Bảo
Có
 nhiều chuyến bay HKGR, của nhiều hãng, từ Bangkok đi Chiang Mai. Đi xe 
buýt mất khoảng mười giờ, giá từ 400.000 – 500.000 đồng tuỳ xe. Tàu lửa 
có năm chuyến/ngày, rẻ nhất chỉ 180.000 đồng vé. Ở Chiang Mai thuê xe 
máy 100.000 đồng/ngày với xe số, 140.000 đồng/xe ga, nếu muốn tự đi. Nếu
 không rất nhiều nơi bán tour trong ngày, dài ngày… Vé vào cửa cung điện
 Bhubing 35.000 đồng. Vào thăm làng của người H’Mông miễn phí.

 
 












 











 
 
 
.jpg) 
 
 
 
 
 
0 nhận xét